Teya Salat

Cả tháng nay con chỉ treo mỗi câu status: 'Cho con số của ngài đi, pls God'... chắc Ngài cũng mệt mỏi và bực mình vì con lắm nhỉ. Không biết làm cách nào để liên lạc, con có nhiều thắc mắc và giận hờn muốn hỏi mà.


Thế nên thử đăng lên mạng xem, biết đâu thỉnh thoảng Ngài cũng có cảm giác "buồn buồn mà... chẳng hiều vì sao tôi buồn", "chán chán mà cũng chả rõ tại sao tôi chán", lang thang lên mạng rồi tình cờ nhìn thấy câu status của con và nhắn lại.

Mà có lẽ chẳng cần phải đợi đến khi lên mạng mới nhìn thấy mong muốn gặp Ngài của con. Hàng ngày, ngoài con ra, chắc có cả tỷ người trên thế giới này kêu tên Ngài. "Trời ơi, sao tôi lại khổ thế", "Trời ơi, con đang bị thất tình", "Chúa ơi, con không thể sống nổi", "Con cầu xin người", "May quá cảm ơn trời đất", "Tuyêt thật, cảm ơn Chúa"...
Thế đấy.

Có lẽ mọi nỗi thống khổ, mọi sự oán trách, mọi niềm vui, nỗi buồn, niềm hân hoan hay đơn giản là sự than vãn thường nhật đều trút lên Ngài. Một "thứ" quyền lực thiêng liêng, một "thứ" sức mạnh bí mật, ẩn giấu. Hay một nơi để bám víu khi tuyệt vọng. Bởi vì chẳng ai trong số những người ngoại đạo như chúng con biết được thực sự Ngài là ai, Ngài là cái gì, nên đành chẹp lưỡi ừ thì gọi Ngài là "thứ" và bỏ vào trong dấu ngoặc kép vậy.
Xin Ngài đừng lo, con không có ý định xin xỏ gì đâu. Chỉ là cảm giác muốn nói chuyện, muốn than thở, muốn cởi lòng với một ai đó thôi. Dở cái danh bạ điện thoại ra, kéo lên kéo xuống, nhìn sơ cũng hơn 400 số. Vậy mà chẳng biết gọi cho ai. Chọn tên một vài đứa bạn thân, tẩn ngẩn, tần ngần, định bấm số, nhưng rồi chợt nghĩ, gọi xong nói gì đây? Hỏi "bây giờ là mấy giờ?" hay "nửa đêm rồi ngủ chưa, nói chuyện với tao đi mà tao chẳng có chuyện gì để nói đâu" à. Mò vào Yahoo! Messenger, tương tự cái danh bạ điện thoại, nhìn Friend list dài ngoằng ngoẵng, kéo chuột đến mỏi tay cũng chẳng biết kêu tên ai. Thế mới có chuyện không rõ vì sao tôi chán, vì sao tôi buồn?

Loanh quanh trên mạng một hồi, đọc được mấy bài viết khá thú vị của anh chàng có biệt danh là Nick D. Hài hài, sâu sắc, nhưng hình như có gì đó "trống trống". Chịu, không giải thích nổi đó là cảm giác gì. Nhìn vào thấy nhiều điểm giống mình, có nhiều thứ mà toàn là những thứ quý giá và quan trọng hơn, ý thức được nó giá trị để mà nâng niu (chứ không phải cái kiểu có mà không biết mình có, có mà không biết nó quan trọng, hay nhìn vào cái mình có rồi nhìn sang cái người khác rồi ghen tị) nhưng sao vẫn thấy một (chắc là vài) khoảng trống rất lớn, tối thui. Tạm gọi cái khoảng trống đó là "hố đen" và cho vào trong dấu ngoặc kép vậy. (Lại lạm dùng cái dấu đáng yêu này rồi).

Cứ cố lấp, cố vá, cố gắn. Lấp chán, vá chán, gắn chán mà vẫn không tác dụng thì quay ra đào, khoét, quay ra chọc ngoáy cho nó sâu hơn (theo kiểu dùng độc trị độc của ông bà ta ngày xưa). Và nhận ra thà nó đau thực sự, loét thực sự, vật vã thật sự còn hơn không rõ nó là cái gì, cứ cào cấu, giẫy giụa mà không thế nào nắm bắt và hiểu được.

Đọc lại mấy (chục) entry trên blog của chính mình, chợt nhận ra mình thiếu... tính hài hước, và dư tính "sên sến" thấy sợ.

Hôm qua, làm đêm nên ngày nay ngủ bù nguyên cả chiều. 8h tối mở mắt dậy. Nằm im trong chăn, nghe tiếng "hố đen" trong lòng mình cấu xé. Không phải cái kiểu sôi sùng sục, trào hoang mang, giằng xé dữ dội. Nó nhẹ nhàng, từ từ sâu hơn, từ từ đen xì xì hơn, từ từ "không-hiểu-nó-là-cái-gì" hơn. Hoảng hốt, định chạy qua nhà đứa bạn thân ngủ nhờ, nhưng kìm lại được. Giờ thì ngồi đây, viết ra mấy cái "vá víu tâm hồn" này.

Định viết vài thứ để cải thiện tính hài hước của mình. Cuối cùng lại thành ra thế này và không biết phải kết thúc như thế nào.

Thôi thì P.S. Chúa (Trời/Phật/... và tất cả các Ngài trên kia): Con sẽ thôi không xin số của Ngài nữa. Bởi đã cho con những người bạn (thân, hơi thân, chưa thân, rất thân) để làm gì chứ.

Kết luận: Không ai nên sống một mình, bởi bản tính tự nhiên của con người là phải sống trong cộng đồng, trong nhóm và trên hết là với "một ai đó" như là nửa ghép còn lại của mỗi người.

[Back]
[Trang Chủ]